Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Lặng...

Post cho ngày hôm qua :

Do quá bận nên bữa nay mới post được :v


 



Cảm giác trống trải là thế này phải không nhỉ? 

Chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ đơn giản là làm, là nói theo cảm tính...

Để rồi ngồi suy nghĩ lại, mới thấy mình ngu ngốc nhường nào...

~~~~~~

Thi thoảng cảm thấy chán nản với những bản nhạc nghe đi nghe lại nhiều lần, uể oải lượn lờ quanh những trang web quen thuộc, để rồi những gì nhận lại là sự  trống vắng và nơm nớp lo sợ...

Tôi online cả ngày, thậm chí chỉ để chờ đợi một người, và nhẹ nhõm khi thấy người đó vẫn ổn, ít nhất là cho hôm nay...

Tôi luôn tự tin mình là một người yêu đời và luôn suy nghĩ thật tích cực. Nên tôi sợ thứ cảm xúc hỗn độn bi quan và cực đoan này.

Người đó đã thay đổi con người tôi, nhiều lắm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Lần đầu tiên trong đời, tôi dám thừa nhận mình trẻ con, kiêu ngạo, ngu ngốc, và ngây thơ. Lần đầu tiên, tôi thấy mình còn nhỏ lắm. Và cũng là lần đầu tiên, tôi thả lỏng bản thân một chút, để tận hưởng cái người ta gọi là tuổi học trò.

Và tôi bắt đầu thấy sợ... Lỡ như, người đó không còn nữa?

Chỉ thoáng nghĩ tới đó, tôi đã cảm thấy tim nhói lên, nhưng rồi nó lại trở về một trạng thái bình lặng, đến đáng ghét.

Đơn giản, tôi biết rõ, đó là một tương lai gần, dù không muốn chấp nhận, cũng không thể làm gì khác...

~~~~~~

5h sáng, thức dậy sau giấc ngủ dài đầy bất an, tôi lại rơi nước mắt, rồi vội vàng lau đi...

Tôi ghét như thế này...

Tôi ghét cách bản thân quá yếu đuối như thế...

Dẫu biết đó là do số phận, tôi vẫn muốn thét lên đầy căm phẫn, đầy trách móc, cho chính mình, và cho người đó nữa. Nhưng tôi có thể trách ai được đây? 

Không thể đổ lỗi cho số phận được, vì nó là cái gì đó ngoài tầm tay của con người...

.
.
.
.
.
.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét